Trang chủ Cộng đồng 300 phần quà trao tay trẻ em nghèo Hà Tĩnh

Cộng đồng

Tin nổi bật

300 phần quà trao tay trẻ em nghèo Hà Tĩnh

07/04/2022

Với sự trợ giúp của tỉnh đoàn Hà Tĩnh, ngày 26/8 vừa qua Kiến Vương đã đến và trao tận tay 300 bộ quần áo, 300 dép nhựa và 3000 quyển vở cùng bánh kẹo cho các em học sinh nghèo vượt khó ở 2 huyện Thạch Hà và Can Lộc thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Để những phần quà kịp thời đến tay các em trong năm học mới là nhờ vào sự phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm những em HS có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên học tập và rèn luyện tốt. Mục đích trên hết vẫn là đảm bảo sự giúp đỡ được đến đúng nơi, đúng người và thật sự có ý nghĩa đối với người được nhận.

 Như bao vùng quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh, con trâu đồng ruộng là nghề chính của người dân 2 huyện Thạch Hà và Can Lộc. Vậy mà, thiên nhiên không ưu đãi đã đành, địa hình lại núi non nhiều, hiểm trở, đồng bằng ít, thủy nông để làm nông nghiệp cũng rất hạn chế, mùa màng ít có năm nào được bội thu, mất mùa thì khá nhiều so với những huyện khác trong tỉnh. Mức sống vì thế mà chỉ đủ ăn đủ mặc, thế nhưng việc học hành của con cháu luôn được quan tâm hàng đầu. Bởi họ vẫn luôn ý thức được rằng nếu không được đi học tới nơi tới chốn, không có công ăn việc làm tử tế, con đường giải quyết của lớp trẻ Hà Tĩnh là bỏ quê ra thành thị hoặc bỏ sang Campuchia, sang Lào rồi trở thành những công nhân bất hợp pháp bên xứ người, đó là điều mà không ai muốn cả.

Cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 20km về phía nam, con đường dẫn vào 2 huyện Thạch Hà và Can Lộc hai bên là đồi với núi, những ngôi nhà mái đỏ, những hàng cau xanh mướt bọc quanh, những đồng ruộng xanh mơn mởn đang chờ ngày chín tới. Hiện ra trước mắt chúng tôi là dáng dấp của một miền quê thanh bình trong nắng mới. Một vùng quê nghèo nhưng đã có biết bao chiến công hiển hách trong lịch sử, một vùng quê nghèo nhưng sản sinh ra biết bao con người anh hùng đã trở thành huyền thoại.

Băng qua con đường làng lát đá nằm cắt ngang những ô ruộng nhỏ, điểm đến đầu tiên của đoàn là Hội trường ủy ban xã Việt Xuyên, khi đoàn đến nơi mặc dù vẫn chưa đến giờ bắt đầu chương trình trao quà nhưng tất cả 150 em nhỏ em đều đã ngoan ngoãn tập trung theo sự hướng dẫn của các thầy cô. Khi vừa trông thấy các em điều đầu tiên vỡ ra trong đầu tôi là: những bộ quần áo, đôi dép đã được phân chia theo độ tuổi kia chắc sẽ quá cỡ so với các em mất thôi! Những đứa trẻ đang ở độ tuổi "biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan" như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng thân hình bé xíu như que kẹo, lại thêm nước da nâu rám nắng, rắn rỏi của những đứa con miền Trung, trông vừa đáng yêu lại vừa thương làm sao!

Tôi chợt nhớ đến những em bé trên cao nguyên đá Đồng Văn tí tuổi đầu đã biết địu em trên lưng để đỡ đần cha mẹ, mùa đông đến trường bằng đôi chân trần giữa cái rét cắt da cắt thịt, rồi những đứa trẻ ngày ngày lặn lội đến lớp trên con đường hiểm trở, một bên là vách núi cheo leo, một bên lòng hồ sông Đà sâu thẳm với bao nguy hiểm luôn rình rập. Tương lai các em rồi sẽ đi về đâu, các em không thể nào cứ trông đợi mãi vào tấm lòng của những nhà hảo tâm, không thể mặc mãi những chiếc áo ấm nghĩa tình...Nếu một ngày không còn sự san sẻ từ cộng đồng, liệu các em có còn đủ "sức" để tiếp tục đến trường? Đó cũng là điều mà Chú Quí và Cô Hiền trăn trở sau mỗi chuyến đi. Điều chúng ta mong đợi là ở sự bền vững và lâu dài, con cá phải đi liền với cần câu. Chúng ta không chỉ gánh vác giúp các em một phần khó khăn trong cuộc sống lúc này mà còn là tạo thêm động lực để chính các em tự mình "đi câu", tự vươn mình lên khỏi số phận, để làm giàu trên chính quê hương mình. Và thật ấm lòng khi nghe các em hào hứng nói về ước mơ sau này: "Ước mơ của con là gì? - Con muốn được làm thợ xây, để xây nhà cho mọi người ở!" Tôi dường như bắt gặp lại ánh mắt sáng ngời của cô bé dân tộc Mông khi nói về ước mơ được trở thành một cô giáo mầm non. Và chúng tôi muốn được chung tay cùng cộng đồng chắp cánh cho những ước mơ của các em bay cao, bay xa hơn nữa...

 Khi được gọi tên lên bục để nhận quà các em xếp hàng nối nhau đi một cách trật tự không chút ồn ào, hay xô đẩy nhau.

 

Chú Nguyễn Hữu Quí - Chủ tịch Hội đồng thành viên đại diện Ban Lãnh đạo công ty trao tặng những phần quà đến các em nhỏ trường tiểu học Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Chia tay những em nhỏ ở Việt Xuyên đoàn tiếp tục di chuyển đến trường tiểu học Thượng Lộc, huyện Can Lộc để trao 150 phần quà còn lại. Tiếp đón đoàn chúng tôi là thầy Phan Đình Chính - Hiệu trưởng trường và rất nhiều bậc phụ huynh, sự nồng hậu và thân tình toát lên từ những gương mặt chất phác, dạn dày nắng gió của những con người trên dải đất miền Trung khắc nghiệt.

Những ánh mắt, những cái nắm tay thật chặt của bà con nơi đây với chúng tôi có lẽ sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong hành trình thiện nguyện.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch HĐTV chia sẻ mong muốn được chia sẻ với các con một phần khó khăn trong cuộc sống, để các con an tâm đến trường vì một tương lai tươi sáng.

Thầy Phan Đình Chính - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thượng Lộc gửi lời cảm ơn đến công ty Kiến Vương đã mang đến cho các em những suất quà ý nghĩa trước thềm năm học mới.

Anh Nguyễn Khánh Trung - Phó GĐ Hành chánh Nhân sự Chi nhánh công ty Kiến Vương tại Bắc Ninh và các em nhỏ trường tiểu học Thượng Lộc.

Anh Nguyễn Vũ Toàn - Phó Giám đốc Kinh doanh Công nghiệp Chi nhánh công ty Kiến Vương tại Bắc Ninh trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó huyện Can Lộc.

Hy vọng những phần quà nhỏ này sẽ là nguồn động viên tinh thần, góp phần chia sẻ với các em một phần khó khăn trong cuộc sống, tiếp thêm động lực để các em vượt qua được hoàn cảnh và bước tiếp vào năm học mới sắp tới.

Rời khỏi trường tiểu học Thượng Lộc, trên đường quay về, đoàn đã đến dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc - địa danh đã trở thành một huyền thoại về trí tuệ và lòng dũng cảm vô song của con người Hà Tĩnh, mà cụ thể ở đây là lực lượng thanh niên xung phong với tinh thần chiến đấu anh dũng, dưới mưa bom bão đạn ngày đêm ác liệt vẫn đảm bảo thông đường, thông xe ra tiền tuyến. Hàng nghìn Anh hùng, liệt sỹ đã oanh liệt ngã xuống nơi đây, trong đó có 10 cô gái Đồng Lộc đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. 

Mang theo những nụ cười, những ánh mắt trẻ thơ sáng ngời, và không khí thiêng liêng ở Ngã ba Đồng Lộc ghi dấu một thời lịch sử hào hùng của dân tộc, chúng tôi tạm biệt mảnh đất Hà Tĩnh anh hùng để trở về chuẩn bị cho nhiều chuyến đi tiếp theo với những phần quà thiết thực hơn, đến với nhiều trẻ em khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Kiến Truyển Thông ( thực hiện )

 


Các tin khác



Hành trình ươm mầm trên đá

Ở đâu đó trên dải đất hình chữ S này vẫn còn những phận người trăm bề khốn khó mà cho dù đã được đến tận nơi thì ta cũng chỉ cảm nhận được một phần cuộc sống vất vả của họ. Người ta thường dành cho mảnh đất Hà Giang những danh từ mĩ miều như "đẹp nao lòng mùa hoa Tam Giác Mạch", "những cung đường phượt lý tưởng", "phong cảnh đẹp như thiên đường"...nhưng có lẽ thiên đường lý tưởng và đẹp nao lòng đó không dành cho em - những mầm non nhọc nhằn vươn mình trên đá.

Chuyện buồn ở Xã vùng sâu

Em thấy gì sau những chuyến thiện nguyện đã qua? Là chẳng thấy những thứ loanh quanh mà người ta hay gọi là cái tiếng. Chỉ thấy tình người khi trao nhau từng miếng. Là miếng bánh, cái áo len hay đôi dép đi rừng. Em thấy gì ngoài những tiếng reo mừng? Là hình ảnh thằng nhỏ lên 5 đèo theo đứa em còn khát sữa. Trên vùng đó chắc người ta phải chạy ăn từng bữa? Ừ. Cũng đúng thôi. Tụi nhỏ vùng cao nó còn khổ quá chừng!

Chặng cuối của cuộc hành trình mang hơi ấm cho trẻ em vùng cao Yên Bái

Chúng ta không thể nào đủ sức lực thay đổi hoàn cảnh, khắc phục giúp các thầy trò những khó khăn, chỉ mong góp sức cùng các thầy cô "giữ chân" các em ở lại với trường lớp để học hành tử tế, để chính các em sẽ là người vẽ nên tương lai tươi sáng cho mình!