Trang chủ Cộng đồng Con đường mang hơi ấm đến bản xa

Cộng đồng

Tin nổi bật

Con đường mang hơi ấm đến bản xa

07/04/2022

Lai Châu là Tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 450 km về phía Đông Nam. Địa hình được tạo bởi những dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Núi đồi cao và dốc, xen kẽ nhiều thung lũng sâu và hẹp. Vì đường xá khó đi, lại cách xa Trung tâm nên hàng hóa của bà con nơi đây chủ yếu tự cung, tự cấp là chính. Bởi vậy, còn nhiều lắm những khó khăn ở vùng đất Tây Bắc mà chúng tôi lần đầu tiên mới được chứng kiến, trải nghiệm.

Trong chuyến đi thiện nguyện lên vùng cao Lai Châu lần này, đoàn Kiến Vương gồm có 5 người: Cô Hiền - Phó TGĐ Kinh doanh, anh Minh, anh Quang, anh Dũng và Tôi. Trước chuyến đi, cô Hiền  nói với Tôi rằng: Chuyến đi này sẽ rất vất vả đấy! Cho nên hành trang của Tôi mang theo chỉ vỏn vẹn một cái ba lô đeo vai đựng quần áo và một chiếc máy ảnh - người bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi để ghi lại những khoảnh khắc trong suốt hành trình.

Mục đích chuyến đi này là mang áo ấm, chăn ấm lên tặng cho các em học sinh, các gia đình khó khăn thuộc xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Nơi đây là 1 trong 10 xã khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu, không có điện, không có sóng điện thoại.

Cô Hiền và Tôi đặt chuyến bay lúc 7h55 từ Sài Gòn ra Hà Nội. Đáp cánh máy bay xuống sân bay Nội Bài lúc 10h. Ở đó, anh Minh, anh Dũng và anh Quang (tại Chi nhánh Hà Nội) đã chờ sẵn. Cả đoàn bắt đầu cuộc hành trình lên Lai Châu ngay từ sân bay Nội Bài.

Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đi trên tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam - đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai qua 5 Tỉnh, Thành phố gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai mà chỉ mất ba giờ đồng hồ khiến Tôi vô cùng thích thú. Đi hết đường cao tốc, dừng lại nghỉ ngơi tại địa phận của Lào Cai khi ấy đã là gần 2h chiều. Ăn uống trong chóng vánh rồi lại tiếp tục lên đường đi Lai Châu để kịp khi trời tối vì đường đi trên vùng cao Tây Bắc này mang địa hình đồi núi nên vô cùng quanh co, khúc khuỷu.

Cuộc hành trình lên Lai Châu, những tuyến đường chạy vòng quanh quả núi, dốc thì dốc ngược mà xuống thì xuống thẳng đứng. Đường rất khó đi nên khiến cho mọi người trong đoàn ai cũng thấm mệt. 6h tối đến thành phố Lai Châu, chúng tôi nhận được sự đón tiếp chân tình của các Anh, Chị tại Tỉnh đoàn. Tối đó ngồi ăn uống với nhau, chào hỏi bằng những ly rượu chốn vùng cao và cùng bàn về chuyến đi ngày mai. Thời gian thấm thoắt trôi, đã hơn 9h tối, mọi người đành tạm biệt nhau để về nghỉ ngơi với một lời hẹn: Sáng mai, 5h15 bắt đầu khởi hành.

Đúng giờ, 5h15 phút sáng hôm sau xe lăn bánh. Muốn đi được đến xã Nậm Chà phải đi qua huyện Nậm Nhùn. Đường đi tới huyện Nậm Nhùn cũng vô cùng khó khăn bởi đường đồi núi vòng vèo, có những đoạn đang thi công khói bụi mù mịt tới độ không nhìn thấy đường. Đoàn chúng tôi phải tranh thủ xuất phát sớm từ hơn 5h sáng để tránh kẹt xe khi di chuyển qua những đoạn đang làm vì tuyến đường này chủ yếu là ô tô và xe tải đi nên khi đã kẹt, tối đa phải mất 2 tiếng đồng hồ mới thông.

 

  Đoạn đường đi lên Huyện Nậm Nhùn

  Đường xá đi lại khó khăn

 

Còn từ huyện Nậm Nhùn vào bản Nậm Chà thuộc xã Nậm Chà - nơi đến cuối cùng của đoàn thì chỉ có hơn 30 km mà chúng tôi phải đi tận gần 3 giờ đồng hồ mới có thể tới nơi. Xã này là nơi sinh sống chủ yếu của các dân tộc anh em như: H’Mông, Hà Nhì, Giấy, Thái, Dao. Trên xe của tôi ngày hôm ấy có chị Hoa bên Tỉnh đoàn ngồi cùng nên chúng tôi có dịp được hiểu hơn về tập quán sinh hoạt của các dân tộc Anh, Em như: Dân tộc Mông chia ra: Mông Đen, Mông Trắng và Mông Hoa, phân biệt ở trang phục, ngôn ngữ. Ở mỗi dân tộc có một họ khác nhau: Dân tộc Mông thì mang họ Vương, dân tộc Dao thì mang họ Chảo…Những câu chuyện cứ thế nhiều thêm, thú vị thêm nên cũng giúp Anh, Em chúng tôi phần nào đỡ mệt sau một chuyến đi dài.

Trên đường đi, xa lắm mới nhìn thấy một căn nhà, trẻ em nơi đây hơn 2 tuổi đã phải tự đi học, tự về nhà. Hay có những em người nhỏ thó đã phải địu trên lưng những gùi củi chừng hơn một ôm tay người lớn. Con đường vào bản Nậm Chà chông chênh, nguy hiểm. Chúng tôi vừa phải vượt những con suối chảy xiết, bò trườn qua những con dốc cao chót vót, những vách núi nhìn hun hút.

 

Xe phải qua phà mới sang địa phận Xã Nậm Chà

 

Mặt đường trơn trượt

Ngoài việc phải đi qua những con đường đèo dốc nguy hiểm thế này, trên đường đi đoàn phải chạy xe lội qua hai con suối. Có những giây phút bất ngờ khiến tất cả mọi người phải hét lên vì sợ khi mà chiếc xe đang lội qua suối bỗng dưng bánh xe sụt xuống chỗ nước sâu làm xe nghiêng hẳn sang một bên, tắt máy. Rồi khi leo núi, xe đang chạy, núi cao quá, đường lại hẹp làm xe leo lên khó khăn là một chuyện, có lúc còn bị trượt xuống, chỉ còn khoảng cách chẳng bao nhiêu nữa là chạm tời bờ vực thẳm, may mà bác tài phanh kịp.

Đoạn đường đi khó khăn, đối mặt với vô số những khoảnh khắc khiến bất kể ai trong chuyến đi này cũng đều phải giật mình và nhớ mãi, nhưng có lẽ tất cả các thành viên trong chuyến đi ngày hôm ấy chỉ nghĩ duy nhất một điều là đem hơi ấm đến cho các em nhỏ nơi Bản xa. Chẳng thế mà, suốt một hành trình dài đầy hiểm nguy, ai ai cũng hồ hởi, vui cười dù có lúc phải  trải qua giây phút sợ hãi một điều gì đó.   

 

Kiến Truyền Thông ( thực hiện )

 

 


Các tin khác



Trẻ em Nậm Chà: Cái khó lại hóa cái...ngoan

Nhìn tụi nhỏ mắt tròn, mắt dẹt ngắm nghía những chiếc xe ô tô rồi xuýt xoa: “Ôi! Cái xe này đẹp nhỉ, lại còn to như con quái vật nữa chứ!” khiến Tôi, chị Hoa và anh Dương nhìn nhau không khỏi xót xa. “Mấy đứa trẻ ở đây gần như chỉ biết đến nương rẫy thôi, chắc đây là lần đầu tiên chúng nó nhìn thấy mấy chiếc ô tô kiểu này. Lần trước cũng có đoàn về từ thiện, khi họ lên phát biểu mà họ cứ đứng khóc ở trên bục, chẳng nói được lời nào vì nhìn thấy mấy đứa trẻ con trên đây khổ cực, thiếu thốn quá!” Như hiểu cảm xúc của Tôi lúc ấy, anh Dương – Công tác tại Quân sự Tỉnh tiếp lời.

300 phần quà trao tay trẻ em nghèo Hà Tĩnh

Với sự trợ giúp của tỉnh đoàn Hà Tĩnh, ngày 26/8 vừa qua Kiến Vương đã đến và trao tận tay 300 bộ quần áo, 300 dép nhựa và 3000 quyển vở cùng bánh kẹo cho các em học sinh nghèo vượt khó ở 2 huyện Thạch Hà và Can Lộc thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Để những phần quà kịp thời đến tay các em trong năm học mới là nhờ vào sự phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm những em HS có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên học tập và rèn luyện tốt. Mục đích trên hết vẫn là đảm bảo sự giúp đỡ được đến đúng nơi, đúng người và thật sự có ý nghĩa đối với người được nhận.

Chặng cuối của cuộc hành trình mang hơi ấm cho trẻ em vùng cao Yên Bái

Chúng ta không thể nào đủ sức lực thay đổi hoàn cảnh, khắc phục giúp các thầy trò những khó khăn, chỉ mong góp sức cùng các thầy cô "giữ chân" các em ở lại với trường lớp để học hành tử tế, để chính các em sẽ là người vẽ nên tương lai tươi sáng cho mình!