Thứ Năm, 22-02-2018 | 10:23AM GMT+7

NHỌC NHẰN ĐƯỜNG CÕNG CHỮ LÊN NON

 

Một ngày Mù Cang Chải giữa tháng giêng, có 5 con người vũ trang 6 lớp áo để chống chọi với cái rét 7 độ C của vùng rẻo cao Tây Bắc...

 

Chúng tôi xuất phát từ trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái khi trời còn tờ mờ sáng để tiến vào con đường dẫn lên bản Tà Ghênh, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải. Tà Ghênh theo tiếng của người Mông có nghĩa là bãi cỏ tranh, và nơi ấy có một ngôi trường nhỏ nằm lặng lẽ, cheo leo giữa lưng chừng núi cao, với một bên là những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn, cứ mỗi độ lúa chín lại khoác lên mình những dải lụa vàng ươm sóng sánh. Nếu chỉ nghe qua rất dễ khiến người ta hình dung ra một khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ, một bức tranh thiên nhiên rực rỡ đến độ choáng ngợp, được vẽ nên bởi chính bàn tay lao động của con người. Và con đường dẫn lên Tà Ghênh sẽ chẳng là gì so với những cung đường ngoạn mục trên cao nguyên đá Đồng Văn mà đoàn đã từng kinh qua, nhưng đó là suy nghĩ của tôi trước khi bước vào thực địa. 

 

 

Cận cảnh chiếc xe được quấn xích một cách bài bản - phương tiện di chuyển hàng ngày của người dân trên bản Tà Ghênh.

 

Chuyến hành trình mới thật sự bắt đầu khi chiếc ô tô chở đoàn bị bỏ lại ở sân ủy ban xã Nậm Có vì không đủ "tiêu chuẩn" và bác tài cũng chưa đạt đến "trình độ" để có thể băng qua con trường trước mặt. Nói đến đây chắc hẳn mọi người vẫn chưa hình dung được, bởi lẽ không có ngôn từ nào có thể lột tả được hết cảm xúc của chúng tôi lúc ấy. 5 người chúng tôi đã phải trang bị 6 lớp áo để không chỉ chống chọi cái rét 7 độ C khi càng lên cao mà còn giúp che chắn để vượt qua đoạn đường được cảnh báo lầy lội ở "cấp độ cao", dù  trời đã không còn mưa như mấy hôm trước. Cả đoàn 5 người tiếp tục di chuyển bằng xe máy để lên bản và dĩ nhiên là được các thầy giáo hộ tống. Mặc dù đã từng nghe qua câu chuyện về những thầy cô vùng cao phải quấn xích vào bánh xe để đến trường nhưng đến khi tận mắt chứng kiến sợi xích được quấn một cách "chuyên nghiệp" trên xe của các thầy càng khiến tôi thêm khâm phục khả năng thích nghi vô hạn của những con người nơi đây, phải chăng đây là cái mà người ta gọi là "cái khó ló cái khôn"?