Thứ Năm, 01-12-2016 | 4:24PM GMT+7

Đứng ở nơi địa đầu Tổ quốc

Đứng ở nơi địa đầu Tổ quốc không chỉ để ngắm nhìn đất nước mình xinh đẹp đến dường nào mà còn để thấy rằng vẫn còn đó những phận người khó khăn cần lắm sự sẻ chia của cộng đồng. Để cùng chung tay dựng xây, mong một ngày quê hương trọn vẹn hai chữ "Giàu  Đẹp".

 

Để lên được Đồng Văn chúng tôi phải vượt qua hàng trăm khúc cua tay áo nguy hiểm, đặc biệt là cung đường chữ M ngoạn mục vắt ngang qua những ngọn núi đá hùng vĩ, nhìn từ trên cao xuống trông nó cứ như một con rắn khổng lồ đang nằm ung dung, lười nhác, không thèm động đậy. Có lúc cả đoàn phải thót tim vì những pha đối đầu trực diện với những chiếc xe tải chở đá nặng nề đang ì ạch bò xuống núi, nhưng không sao cả, vì chúng tôi đã có một bác tài rất cừ khôi. Chiếc xe nhỏ chở 7 người vừa vặn cứ thế bon bon trên đường, lần lượt leo hết con dốc này đến con dốc khác. Chiều dần buông, cũng là lúc mấy đứa trẻ dắt gia súc trở về chuồng, thỉnh thoảng có những chỗ trâu, bò, dê ùa ra tán loạn chặn trước đầu xe một cách hiên ngang, bất cần, lúc đấy mọi người lại đùa nhau "chắc bọn nó vẫn chưa học luật giao thông đâu".

 

Đường lên Đồng Văn quanh co với những khúc cua tay áo ngoạn mục

 

Người dẫn đường của chúng tôi lần này quả là một người bạn đồng hành thú vị. Đó là cô gái người dân tộc Tày vốn xuất thân từ nghề giáo nhưng lại nuôi dưỡng niềm đam mê và tâm huyết với công tác đoàn, hội. Trường PTCS Lũng Táo cũng là một trong những ngôi trường mà đơn vị của chị đang đỡ đầu. Vì có chị Hằng nên không khí trong xe lúc nào cũng sôi nổi, từ những câu chuyện về cuộc sống tuy vất vả nhưng đầy niềm vui của các cô giáo vùng cao đến từng cái tên của mấy cây hoa dại mọc ven đường. Nhờ chị chúng tôi còn biết thêm hoa Tam Giác Mạch khi mới chớm có màu trắng như mây, đến độ nở rộ sẽ chuyển sang sắc hồng dịu dàng, và khi dần tàn lại ngả màu đỏ sẫm.